Từ Houston 2014 đến Houston 2015

Bố mẹ ơi,

Lần cuối cùng con viết trên Nhật ký chó mèo là về chuyến đi bão táp của con đến Houston..vậy là đã một năm và chắc là con có duyên với Houston nên cuối cùng lại qua lại đây!

Nhưng đúng giờ này năm trước, con sẽ chả nghĩ tới việc về lại Houston. Đặc biệt là giờ này năm trước con sẽ không thể nào tưởng tượng đi thực tập/nghiên cứu tại trường y. Giờ này năm trước, con không thể nào hiểu nối những kiến thức con có trong đầu bây giờ…

Một năm mà nhiều thứ thay đối quá, nhà mình lại ở xa với nhau nên có nhiều cái thay đổi không giữ liên lạc với nhau được. Có nhiều bạn và thầy cô quan tâm hỏi tại sao con lại đổi sang con đường một cách “đột ngột” như vậy, chuyển từ tâm lý/nghệ thuật sang nghiên cứu khoa học….Con chưa có dịp kể cho bố mẹ tất cả và bây giờ con muốn kể cho bố mẹ chi tiết “hành trình” của con ạ….

Nhìn lại “tuổi thơ” của con, con nhớ về những buổi học đội tuyển học sinh giỏi, nhưng bài toán đố, tính nhanh, những bài phân tích văn học, nhưng buổi thi thư…hơn là những giờ ra chơi hay tán gẫu với bạn bè. Hồi đấy con tham gia đội tuyển cũng chả phải bố mẹ ép hay tham vọng có phần thưởng cả, cứ tham gia thôi. Con cũng chả biết cái gì thúc đẩy con cố gắng nỗ lực giải hết những bài toán khó được giao nữa. Đến lúc được vào đội tuyển của quận vất vả quá con lại phải bỏ, nhưng lúc bỏ thầy cô cũng bảo con là đừng nghĩ sức học con yếu hơn các bạn trong lớp, con có thể giải được những bài toán rất khó và cô giáo văn cũng thích những bài con viết. Và lời nhận xét của các thầy cô trong đội tuyển của quận được khẳng định lại khi con đạt được giải nhì học sinh giỏi thành phố khi con chỉ học một mình tại trường làng… Con đã rất vui với kết quả đạt được của con, con vẫn còn nhớ toán con được 19.25/20 và văn con được 14/20. Con nhớ rõ toán con mất điểm chỉ là vì hiểu lầm đề bài thôi…

Nhưng khi về đến trường Ngô Quyền, cô giáo dậy Toán của con bảo rằng, cô rất thân vọng vì con không được 20/20 toán, vì như vậy con sẽ được giải nhất… Lúc đó “bé” Nhi, 10 tuổi, nhận ra rằng mình không thể chịu nối những áp lực không cần thiết của thầy cô nữa. Và con quyết định bỏ đam mê toán của mình và tập trung vào các môn văn học và xã hội, khi con có nhiều “đất” để thể hiện bản thân và làm chính mình hơn…

Từ khi lên cấp 2 văn trở thành môn “thế mạnh” của con, chắc bố mẹ vẫn còn nhớ thời gian đó nhỉ? Nhưng con còn nhớ rằng hồi đó khi con viết con phải gồng sức rất nhiều và con cảm thấy giọng văn của con không ra được một cách tự nhiên…Con viết để vừa lòng thấy cô nhưng thực sự con cũng không biết được tiếng nói chính của mình ở đâu. Từ khi lên cấp 2 đến suốt năm thứ 2 đại học, con cứ đi theo con đường văn học/xã hội và nghĩ là mình không thể học được những môn tự nhiên. Nhưng khi con ngồi trong những lớp “khoa học” xã hội, con cảm thấy rất mông lung va mọi thứ thật mơ hồ…Con vẫn đạt điểm tốt trên lớp nhưng con không cảm thấy mình học thêm được nhiều kiến thức, hoặc là kiến thức có vào đầu con nhưng không thấm ạ. Con học hết năm thứ 2 và chuẩn bị lên New York thực tập với hai ngành Tâm lý học và Phim với mình…

Mùa hè năm ngoái có thể nói là bước ngoặc lớn của con. Con tròn 20 tuối, lần đầu tiên con sống một mình tại thành phố lớn, lần đầu tiên thực tập ngoài trường. Mùa hè đó con không phải làm việc nhiều vì thực tập chỉ bán thời gian thôi và công việc cũng đơn giản, nên con có vố số thời gian để dành cho bản thân…

Mùa hè một mình ở New York, con nhận ra rằng con thích làm phim đẻ toả sức sáng tạo và tìm được tiếng nói riêng của mình. Con quan sát cuộc sống của những nhà làm phim trẻ xung quanh con và con nhận ra con không muốn cuộc sống đó, phải quay phim và làm phim cho người khác để kiếm sống và khó có thời gian để làm phim mình thích. Và có khi lúc có tiền và thời gian lại cảm thấy kiệt sức vì mình đã giành quá nhiều sức sáng tạo và kỹ năng của mình dành cho người khác rồi. Con thích làm phim nhưng con không muốn nó là sự nghiệp hay công việc của mình, con muốn nó là một thú vui của riêng con và mang lại niềm vui cho con, cho bố mẹ, chị Thuỷ, và những người thân quen của con khi xem thành quả của con.

(Đây là hai cái clip con làm trong năm vừa rồi để quảng cáo cho buổi biểu diễn nhảy ở trường con ạ.

Con không thích những lớp tâm lý học của con. Con luôn cảm thấy bức bối khi những kiến thức đưa ra không được giải thích một cách khoa học và con cảm thấy không thuyết phục. Con cảm thấy mình đang không “học” mà chỉ là ngồi gật gù với những thứ con có thể tự mua sách và đọc được….

Hai mươi tuổi, một mình ở New York, và con cảm thấy mông lung không biết mình phải làm gì cả.

Lớn lên cùng bố mẹ con luôn được đến hiệu sách và nó trở thành “thiên đường” của con, và ở New York con đã tìm được hiệu sách đó (chị Thuỷ một lần đến New York đã gửi cho con postcard từ hiệu sách đấy). Thời gian rảnh con toàn chui vào góc của tầng hầm của hiệu sách để tìm đọc về hệ thần kinh học, về bộ não của mình hoạt động như thế nào, mặc cho cái nóng bức của mùa hè (tầng hầm không có điều hoà ạ). Nhiều lần như vậy, con nhận ra rằng, tại sao minh không thử sức với ngành học này? Không ai bảo con phải đọc sách này cả nhưng con luôn luôn tự tìm thấy mình ở đấy. Hồi con học tâm lý con luôn luôn đặt câu hỏi về hệ sinh học trong cơ thể mình hoạt động như thế nào để lý giải cho hành động và tâm lý của mình, nhưng con không bao giờ có câu trả lời thoả đáng…

Hiệu Sách Strand ở New York

Hiệu Sách Strand ở New York

Tầng hầm của hiệu sách Strand

Tầng hầm của hiệu sách Strand

Bây giờ con không còn cô giáo hay thầy giáo nào bảo con phải làm gì hay cảm thấy thất vọng về con hay “đánh giá” với những định kiến về những gì con muốn học, những câu hỏi con đặt ra. Hồi ở Ngô Quyền con rất thích học và đọc sách nhưng mỗi ngày đến trường với con là một ngày đấy căng thẳng và mệt mói vì con không được “học, học nữa, học mãi” mà con phải nghe lời và lập lại những điều thấy cô nói như một cỗ máy. Nhưng bây giờ không ai còn bắt con là một cỗ máy nữa. Lần đầu tiên con nhận ra rằng con có thể học mà không “nơm nớp” sợ sự đánh giá với định kiến của thầy cô giáo nữa. Tất nhiên để tiến bộ con vẫn cần rất nhiều ý kiến và nhận xét của giáo sư, nhưng đó là nhận xét để thử thách và giúp con tiến bộ chứ không phải đầy định kiên và bảo thủ như những ngày cấp 1 và cấp 2 của con…

Vậy là con quyết định tiến tới bước ngoặt lớn, chuyển sang học khoa học, cụ thể là về hệ thần kinh học và não bộ.

Chuyển ngành muộn như vậy, con phải học đuổi và học dồn nếu không con sẽ phải ở lại thêm một năm. Con quyết định chọn cái thứ nhất và thế là con trở lại năm thứ 3 đại học và học lớp sinh học tế bào, một lớp hệ 300 rất khó nhằn cho nhiều học sinh. Con bắt đầu từ trang giấy trắng và phải tự học rất nhiều nhưng con nhận ra rằng, cái cảm giác mông lung và thật vọng đầy mệt mỏi trong con đang dần biến đi. Con cảm thấy học rất ngấm và mỗi khi đến lớp con lại cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên bởi những thứ đang diễn ra trong cơ thế mình một cách rất quy củ và hoàn hảo. Con may mắn được học một bác giáo sư rất tốt bụng luôn giảng bài qua những “câu truyện” của sinh học và mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui với con. Con lần đầu tiên được ở trong phòng thí nghiệm sinh học và hoá học, lúc đầu có cảm thấy rất run nhưng con bắt nhịp được khá là nhanh. Con bắt đầu nhớ lại cái đam mê toán học và giải những bài toán hóc búa của mình…

Với một năng lượng mới trong con từ khi con thử thách mình và chuyển ngành học, con cảm thấy mọi thứ rõ ràng hơn…Con có năng lượng để tập thể dục và tham gia nhảy, năng lượng để mở lòng mình với bạn bè hơn…

Mọi thứ tất nhiên vẫn không rõ ràng trắng và đen và nhiều lúc con vẫn đặt câu hỏi minh sẽ làm gì khi tốt nghiệp nhỉ, nhưng bây giờ con đã biết hơn một tí để đưa ra quyết định mà sẽ khiến cho mình vui và có nhiều năng lương.

Con sẽ viết kể về công việc thực tập của con ở trường y của con và cuộc sống ở Houston vào nhật ký tới ạ. Đó cũng là một hành trình mới và thú vị mà con đang đi ạ

Con yêu bố mẹ nhiều nhiều và hi vọng cả nhà mình chia sẻ với nhau nhiều hơn ạ!

Bé Nhi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s