0

Chúc mừng sinh nhật Mẹ!!!

Mẹ yêu quý! Con chúc mừng sinh nhật mẹ…..Mẹ sang tuổi mới nhưng phải càng khỏe ra và vui ra mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều nhiều.

DSC01983 2

Lâu lắm rồi con không viết thư cho bố mẹ. Thời gian trôi nhanh cứ vèo vèo í….Con không nói chuyện với bố mẹ nhiều nhưng hy vọng là mọi chuyện ở nhà vẫn ổn thỏa. Có đợt cách đây mấy tuần có nói chuyện được với bố mẹ và anh Khoai một chút, cũng vui ạ.

Không biết mẹ nghe tin vui ở đâu nhưng đúng là con mới nhận được tin là visa của con được chấp nhận ạ. Như thế là con sẽ làm việc ở bên này trong vòng 3 năm nữa, nhưng tất nhiên tùy tình hình, mọi thứ đều có thể thay đổi. Con mong tin này phần lớn là để con biết rõ hơn về tương lai mấy tháng tới của mình. Đợt vừa rồi con cũng thấp thỏm, không biết là nên chuẩn bị tinh thần về nhà, xin việc mới, đóng gói các thứ hay là như thế nào. Nói chung cũng sốt ruột vì mọi thứ cứ mông lung. Bi giờ dù sao mọi thứ cũng rõ rang hơn. Ở bên này rõ rang cũng có cái thuận lợi về công việc. Con quen dần việc ở cơ quan hơn nên cũng tương đổi thoải mái. Mặc dù vẫn bận nhưng mà con không bị căng thẳng như hồi mới đi làm nữa. Khi nào ở cơ quan thì làm việc hết mình, nhưng khi về nhà rồi thì nghỉ ngơi hoặc tập thể dục, hoặc đi chơi hoặc thư giãn đọc chuyện, xem phim hoặc làm những thứ linh tinh khác chứ không lo và stress công việc ạ.
Cơ quan có bảo hiểm tốt nên là cũng yên tâm chuyện sức khỏe mẹ ạ. Đợt vừa ròi con cũng tranh thủ đi khám sức khỏe tương đối tổng thể và mọi thứ nhìn chung đều khá tốt. Họ xét nghiệm máu và các thứ thì kết quả đều tốt, ngoại trừ việc hơi thiếu vitamin D. Con cũng hơi bất ngờ vì con thương xuyên ở ngoài đường, và thậm chí còn bắt nắng đen cả đi mà vẫn thiếu vitamin D. Cũng có thể vì đợt này con toàn đi làm sớm nên không tiện uống sữa sang và gần như không uống sữa, trừ khi là uống café. Không biết đấy có phải lý do không mẹ nhỉ? Nhưng dù thế nào thì con cũng đang uống thuốc bổ vitamin D hang ngày theo đơn của bác sỹ ạ.

Đợt tới có thời gian chắc con tranh thủ đi khám răng và khám mắt nữa, đều trong bảo hiểm hết ạ nên chắc chỉ phải đóng tí chút tiền thôi. Mà dịch vụ bên này thì tốt nên là mọi thứ đều nhanh gọn, dễ dàng….Mỗi lần đi khám thế, con lại nghĩ đến Việt Nam và thương cảnh mọi người ở nhà phải chen chúc xô đẩy nhau ở bệnh viện. Nhưng đợt trước con có nghe mẹ nói là bi h có vẻ đỡ hơn rồi nên cũng đỡ suy nghĩ hơn….Nhưng mà đúng là dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt thì cũng đỡ làm người dân ốm thêm.

Con nghĩ đến tương lai gần thời gian tới ở bên này thì thấy cũng yên tâm…>Không phải vì con thích ở Mỹ, mà vì là dù sao bi h con cũng không lo bị bấp bênh nữa. Cuối cùng thì công việc cũng dần ổn định hơn, cũng có lương tương đối ổn định để ở bên này và tiết kiệm được chút chút. Và bạn bè bên này cũng quây quần nên cảm giác cũng ấm cúng. Xa nhà nhưng không bị tủi thân như trước nữa .Có thể đợt tới con sẽ chuyển ra chỗ khác ở rộng hơn và thoải mái hơn một chút. Dù gì cũng ở đây hơn 3 năm rồi và bắt đầu thiếu chỗ để bày đồ đạc.À, đợt tới cái Hương mèo cũng sang đây học theo đúng chương trình con học hồi trước ,cũng học bổng đấy, cũng thầy đấy, và đặc biệt nhất là cũng ở cái phòng màu vàng bé tí ở nhà bác Kay mà con ở khi mới đến DC học…Thế là tình cờ có tận mấy đứa bạn đại học cũng ở D.C nên chắc sẽ càng vui hơn ạ. ….Đợt này con cũng có một người bạn thân là con trai…Nhưng cũng chưa có gì chính thức nên con cũng chưa muốn nói với bố mẹ. Bạn í tốt tính, vui tính, và cũng quan tâm nên cũng cảm thấy hay hay và ấm cúng hơn. Ví dụ hôm nào Nhi đến đây chơi mà tàu đến muộn thì bạn í cũng đến đón, và thỉnh thoảng cũng đi chơi cùng hai chị em khá là vui….Cơ mà chưa có gì chính thức nên bố mẹ cũng đừng nghĩ là con giấu bố mẹ nhé….

Mà đợt này con cũng rất chăm thể dục thế thao nên là người có vẻ chắc và khỏe hơn ạ. Con tập lại võ aikido hang tuần, ngoài ra, lúc thì chạy, lúc thì yoga, lúc thì chèo thuyền, lúc thì đạp xe, lúc thi đi bơi….nên là hình như con có chút cơ bắp…Rất chất, hihi!

À, con nhớ đợt trước mẹ có hỏi con chuyện Trang Tâm. Con thì cũng không theo dõi tình hình nhưng mà có nghe qua vợ chồng Hà Minh thì là Trang Tâm lúc đầu ly thân và hình như mới chính thức ly dị rồi. Nghe tin mà con cũng thấy hơi sốc….và thấy buồn buồn…Nhưng càng nghĩ thì càng thấy đúng là cuộc sống mọi thứ đều có thể thay đổi….Không biết trước được điều gì…Xong con cũng nghĩ đến chuyện con và Quang hồi trước. Đúng là nhiều kỷ niệm, nhưng cũng chỉ là kỷ niệm và ký ức mà thôi….Nó đã trôi qua và cả hai đã bắt đầu có một cuộc sống mới. Và gần đầy, khi nghĩ đến những kỷ niệm đấy thì con không thấy buồn hay nuối tiếc như trước nữa…

Lâu lắm không tâm sự với mẹ nên muốn tranh thủ viết nhật ký chó mèo tâm sự với mẹ qua thư…..Con sẽ gọi điện và nhắn tin cho mẹ nữa…Nhưng con vẫn thích viết thư nhất…Chỉ mỗi tội mỗi lần viết thư thì cũng muốn giãi bày nhiều thứ nên đôi khi con hơi ngại….Mẹ đừng suy nghĩ gì nhé….Con cũng hơi áy náy là lâu không nói chuyện với ông. Nhưng nghe tin ông qua mẹ con cũng yên tâm hơn… Sauk hi đợt vừa rồi ông Nho về kể chuyện bọn con bên này rồi đồn đại “bạn trai” con thế này thế kia, con lại càng ngại ạ….Mà bà Thái đúng là buồn cười lắm mẹ ạ…Lần nào gặp bà cũng tuôn ra một loạt tràng giang đại hải nhưng thứ riêng tư của nhà mình, rồi buôn dưa lệ, rồi đưa chuyện…Haiz, từ chuyện con và Quang rồi đến chuyện con Sun, rồi bác Thủy v.v…..Lúc mới nghe con cũng buồn và suy nghĩ…nhưng về sau cũng chẳng chấp làm gì mẹ ạ…..Người ta thích nói gì thì nói thôi…Còn mình cố gắng nhìn vào những mặt tốt của bà vì suy cho cùng bà cũng là người tốt…..

Mẹ thỉnh thoảng cứ nhắn tin hoặc viết thư cho bọn con mẹ nhé. Con cũng muốn nghe mẹ kể chuyện ở nhà lắm. Thỉnh thoảng mẹ cứ gọi điện sang cho con nhé, mẹ đừng bao giờ nghĩ là con bận không có thời gian nhé…. Tuổi trẻ thi ai chả hảng trăm hang nghìn thứ nhưng thế không có nghĩa là bận không có thời gian cho mẹ và gia đình…Con ở một mình bên này con lại càng phải làm cho mình “bận” hơn để không bao giờ có thời gian cảm thấy cô đơn cả….Mẹ luôn nhớ thế mẹ nhé…nên mẹ cứ goijd điện cho con bất cứ lúc nào để tâm sự mẹ nhé. Nếu không nói chuyện được thì con sẽ gọi lại cho mẹ ạ…Thực ra bây giờ khi biết là con sẽ ở đây một thời gian dài hơn, thì có lẽ mẹ con mình hẹn cứ 2 tuần một lần online Skype nói chuyện nhỉ….Nhưng mà vì giọng con yếu nên con thích nói chuyện phải nhìn thấy mặt nữa mẹ ạ..Chứ nói chuyện điện thoại không con thấy mệt lắm….hix hix..Với cả con cũng muốn “ngắm” mẹ và mẹ “ngắm” con…

Con yêu bố mẹ, và cả nhà!!

Advertisements