0

Nhiliti đã trải qua cơn bão lớn ở Texas như thế nào?

Bố mẹ yêu quý,

Bây giờ là tối chủ nhật ở New York, trước ngày đầu tiên đi thực tập của con. Bây giờ con mới có thời gian để ngồi và viết nhật ký chó bố mẹ ạ, nên con sẽ viết nhật ký cho mấy ngày trước nữa. Bố mẹ chuẩn bị đọc nhật ký mùa hè của con chó con nhé 😀

6h sáng (ngày 8 tháng 5), con cùng một bạn ở Earlham rời khỏi trường để đi đến sân bay ở thành phố Indianapolis, cách trường một tiếng ba mươi phút. Đã 2 ngày liên con không có tí thời gian nào để ngủ vì tất cả mọi việc của con đều dồn dập vào hai ngày cuối, và con còn phải dọn đồ vừa để vào kho cho năm sau và vừa chuẩn bị cho Houston + New York! Thế là lên xe con ngủ một mạch luôn, trong lòng vẫn nơm nợp sợ vali bị quá cân…lúc đó thì cũng chả biết phải làm thế nào nữa nhỉ!

Đường tắc, khởi hành muộn hơn so với dự kiến (tại vì đến giờ phải đi rồi con vừa chưa dọn xong đồ ạ, huhu), nên con vừa đến sân bay là đã lỡ mất chuyến 8h sáng rồi. American Airlines cho con standby chuyến sau lúc 11h. May quá, hành lý không bị quá cân!

Con đến chỗ chờ máy bay và chợp mắt được hơn một tiếng. Lên máy bay là con lăn quay ra ngủ ngay, chập chơn nghe được tiếp viên bảo rằng máy bay chưa cất cánh được vì thời tiết ở Dallas rất xấu. Con ngủ dậy tưởng là đến Dallas rồi, ai ngờ máy bay vẫn lang thang ở đường bay Indianapolis tận một tiếng lận! Cũng không sao, thiết nghĩ, tại chuyến sau cách tận ba tiếng liền. Con ngủ một mạch đến khi máy bay hạ cánh ở Dallas.

Sân bay Dallas nhốn nháo vì hàng trăm chuyến bay bị huỷ và hoãn do thời tiết xấu. Chuyến bay của con bị huỷ với không thông báo cụ thể gì hết. Con đến đúng cửa thì hàng đã có tầm 50 người và không có một nhân viên nào, ai trong hàng cũng không biết tình hình như thế nào, mọi người chỉ muốn về đến Houston thôi. Đợi được gần một tiếng, không có nhân viên thì lại có thông báo là chuyển cửa! Thế là cả 50, có khi tới 100 người lại đi ra cửa khác! Đứng ở cửa này tầm 40 phút rồi mà hàng không nhúc nhích gì cả, trên bảng lại báo là chuyến bay đến Houston sẽ bị hoãn và họ lại chuyển cửa nữa! Thế là cả đoàn lại chạy ra cửa khác. Cứ như vậy, sau 3 tiếng, con quyết định chuyển sang phương án lấy đồ và bắt xe bus về Houston.  Điện thoại con sắp hết pin nên con gọi cho chú Phong và chú giúp con tìm hiểu phương án thứ 2 về đi bus. Khi đến lượt con nói chuyện với nhân viêcn thì họ báo là do tình hình lộn xộn ở sân bay nên nếu con muốn lấy đồ thì sẽ phải đợi 3-4 tiếng. Nếu như vậy thì lỡ xe bus mất! Trong lúc đợi để đến lượt mình nói chuyện với nhân viên, con có gặp một cô người Mỹ latin, 34 tuổi, tên là Sally, làm y tá cho công ty dầu khí Chevron ở Houston. Cô ý định thuê xe lái về Houston vì như vậy Chevron sẽ trả tiền thuê xe, và cô hỏi con và một số người nữa có muốn đi cùng không. Lúc đó con nghĩ, nếu đi bus thì con lại phải lọ mọ xuống downtown Dallas một mình xong một mình trên xe bus 4 tiếng. Nếu đi cùng cô Sally thì sẽ lái thẳng từ sân bay Dallas xuống sân bay Houston luôn. Con gọi chochú Phong nói về phương án này và chú cũng nhất trí với con là đi cùng cô Sally luôn. Thế là con, cô Sally, và một chú nữa người Mỹ gôc Phi, tên là Bryan, 45 tuổi, làm việc cho công ty điện thoại Verizon ở Atlanta và đến Houston để thăm bạn gái và mẹ bạn giá nhân ngày lễ của mẹ, cùng thuê xe và tiến đến Houston!

Trên xe 3 người cùng nói chuyện với nhau, đúng là chuyện có một-không-hai hehe! Cô Sally có hai em sinh đôi trai gái bốn tuổi, chú Bryan thì có một em trai sinh đôi tên là Ryan! Chú ý cũng có một con trai bằng tuổi con. Đi gần đến Houston thì xe của bọn con bị cảnh sát giao thông bắn tốc độ! Chú cảnh sát vui tình nhìn vào trong xe chả hiểu ba người liên quan với nhau như thế nào, cứ ngơ ngác hỏi loạn hết cả lên! Các chú họ hàng hay thân quen với nhau như thế nào? Các chú từ đâu đến? Các chú đến Houston làm chi? Các chú không quen biết gì nhau và mới gặp nhau ở sân bay á???? Chú cảnh sát định lập biên bẩn nhưng lúc sau quay lại và cười trừ bảo chú cảnh cáo thôi, đúng là chuyện có một không hai khổ thân ba người chỉ muốn về Houston thật nhanh nên là chú tha cho!

Một giờ sáng thứ sáu ngày 9 tháng 5, 18 tiếng từ lúc con rời Earlham, cuối cùng xe cũng đến sân bay Houston. Lẽ ra là con phải đến Houston từ 12 tiếng trước cơ, nhưn như thế thì đã không có chuyện để kể, nhỉ?! Chú Phong đến đón con ở sân bay và con về nhà, mặc tạm quần áo của cô Oanh.

Hành lý của con đến Houston vào 10:30 sáng, đó là chuyến bay sớm nhất đến Houston. May mà con chuyển sang phương án đi xe nếu không thì lại một đêm nữa mất ngủ và vất vưởng ở sân bay…8h tối họ mang vali của con đến nhà chú Phong. Đến lúc đó con mới giám thở phào nhẹ nhõm và gọi điện cho chị Mít.

Đúng là một chuyến bay bão tạp tới Houston, và con không biết bao giờ con mới quay trở lại đây nữa….

Nhi li ti

Advertisements
0

Chiếu phim “Nông thôn quê hương” ở Mỹ

Bố mẹ iu quý,

Mấy hôm nay con có tin vui mà bận quá nên chưa có thởi gian báo và chia vui với bố mẹ. Tuần vừa rồi con được mời dự Lễ hội phim của người Hmong ở thành phố St.Paul, bang Minnesota ở Mỹ để công chiếu bộ phim “Nông thôn quê hương” cho cộng đồng người Hmong ở đây ạ. Bang Minnesota là bang tập trung đông nhất người Hmong ở nước Mỹ ạ. Đây là cơ hội tuyệt vời để mọi người biết thêm về người Hmong ở Việt Nam thông qua bộ phim tài liệu con làm ở Lào Cai năm ngoái ạ.

Điều thú vị nhất là mấy ngày ở Minnesota, con còn được ở với gia đình người Hmong, và được biết thêm về cuộc sống của họ ở đây, và so sánh những phong tục tập quán của họ với Việt Nam mình ạ. Đấy là gia đình mẹ chị bạn con ạ. Mặc dù ở Mỹ nhưng họ vẫn gìn giữ rất tốt những phong tục tập quán truyền thống, như là lập bàn thở tổ tiên, nuôi gà, trồng rau v.v….Họ rất tốt và coi con như con gái trong nhà. Mấy hôm vừa rồi con được ăn những món ăn rất ngon ạ….Chỉ có mấy ngày mà con cảm thấy con phải tăng lên mấy cân, hihi….

Con rất vui khi bộ phim “Nông thôn quê hương” được đón nhận ở Mỹ, và được công chiếu rộng rãi. Mọi người không chỉ hứng thú với nội dung bộ phim mà còn rất tò mò và cách làm phim của con ạ, hihi…Hồi trước bố mẹ xem đĩa DVD, không biết bố mẹ còn nhớ không :)….

Có vài kiểu ảnh để bố mẹ biết tình hình ạ. hihi…

Hôm tới con sẽ lên New York công tác một ngày và sẽ qua ở với Nhi ạ. Hơi ngắn vì còn phải quay lại DC làm việc tiếp nhưng mà đến cuối tháng 5, đợt SN Nhi, con sẽ quay lại đấy và hai chị em sẽ có thêm thời gian bên nhau hơn ạ.

ImageImageImageImageImageImage

0

Mother’s Day

Con chúc mừng mẹ ngày Mother’s Day….Nhân dịp ngày Mother’s Day, con chúc mẹ luôn mạnh khoẻ và vui vẻ và thanh thản ạ ….Và luôn là mẹ Lan hết lòng vì mọi người, nhưng cũng phải biết chăm sóc đến bản thân ạ, hihi.

Lâu lắm rồi con không viết thư cho bố mẹ. Thời gian trôi nhanh thật, chỉ một vài tháng thôi mà cũng bao nhiều thứ đã xảy ra, và nhìn đi nhìn lại thì mọi thứ xảy ra, dù có khó khăn thì cũng là cái tốt mẹ ạ.

Cơ quan của con đã cuối cùng quyết định không dể con đi Châu Phi nữa, lúc đầu thì cũng thấy hơi tiếc và cũng thấy lo cho dự án, nhưng suy cho cùng đấy cũng là một cái mừng vì đúng thời gian đấy thì con bị ốm và mệt do công việc cũng nhiều. Và may mà sau đó có một tuần đề nghỉ ngơi hồi sức lại. Chứ lúc đấy mà đi công tác thì chắc cũng kiệt sức mất. Nhưng qua giai đoạn vừa rồi thì công việc của con cũng ổn định hơn rồi mẹ ạ. Mọi thứ diễn ra đều tương đối tốt đẹp. Con hy vọng công việc này của con sẽ ổn định một thời gian để con tích luỹ kinh nghiệm cần thiết phục vụ cho sự nghiệp ạ. Trước đây, con cứ hay nhảy từ tổ chức này đển tổ chức kia nhưng con hy vọng con sẽ làm ở đây ít nhất 1-2 năm gì đó  ạ. Đúng là lúc đầu con cũng không nghĩ là mình sẽ ở Mỹ lâu thế, nhưng kể ra cũng có nhiều thứ diễn ra không như mình dự kiến, trong cả cuộc sống và công việc. Và suy cho cùng thì con nghĩ cái gì xảy ra cũng có cái lý của nó. Và con nghĩ là như hiện tại như vậy cũng là tốt ạ.

Nhi đợt này cũng nhiều tiến triển tốt trong việc học tập. Con rất mừng là Nhi có cơ hội thực tập ở New York vì như thế thứ nhất là nó sẽ gần con hơn. Thứ hai là với lĩnh vực học mà nó theo đuổi, phim ảnh, thì cơ hội thực tập ở new york quá là tuyệt vời ạ. Con sẽ cố gắng weekend lên chơi với nó, để chăm sóc “em bé’ cho bố mẹ yên tâm ạ. Nhi nó cũng chững trạc và tự lập nên là con nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi ạ. Chắc chắn sẽ là một thử thách nữa cho “nhi li ti” nhưng suy cho cùng thì con gái út của bố mẹ cũng 20 tuổi rồi đấy ạ, hihi

Con viết vài dòng như vậy để bố mẹ biết tình hình và yên tâm ạ. Hôm trước nói chuyện với ông và mẹ biết qua tình hình ở nhà thế con cũng thấy vui hơn, mẹ ạ. Đợt trước hơi sóng gió tí nhưng bi h thì hy vọng sẽ tạm ổn hơn ạ. Bố mẹ và ông ở nhà cố gắng giữ sức khoẻ và vui vẻ nhé. Con biết vẫn còn nhiều chuyện phức tạp trong gia đình nhưng mà suy cho cùng thì mỗi nhà mỗi cảnh, nhà nào cũng có những cái khó khăn riêng. Nhà mình con thấy nhiều lúc mọi ngừoi thương yêu nhau quá và vì nhau quá mà đôi khi lại thành trầm trọng hoá vấn đề. Nhưng suy cho cùng thì mọi người đều cũng hiểu là vì quá thương yêu nhau mà thôi….Đôii khi mình cứ nghĩ thoáng ra một chút có khi lại hay, con nghĩ thế.

Mà con muốn khoe với bố mẹ một bộ phim ngắn mà Nhi mới hoàn thành ạ….Trong phim có cả con, cả Nhi và cả bố mẹ, hihi….Bố mẹ xem xong rồi phát biểu cảm tưởng nhé!!!